Viết cho những ngày yêu đã trôi xa

Tình yêu & những ngày yêu luôn đem lại những cung bậc cảm xúc tuyệt diệu và khó tả. Nỗi buồn của tình yêu là một nỗi buồn đẹp. Nỗi đau của tình yêu cũng lại là một vết thương dịu êm.

Vậy nên các cô gái hãy cứ yêu, cứ mở rộng lòng mình dẫu rằng tình yêu đã không từng là mật ngọt, thì dư âm nó để lại có khi lại chắp bút cho những cảm xúc thăng hoa. Để rồi một ngày nào đó bạn có thể viết lên đôi dòng tâm trạng lãng đãng gửi đến Sheplus thì sao?

“Con gái thức khuya không tốt cho sức khỏe, cũng nên để tâm em lặng
yên chút nào, cô gái nhỏ’’.

Anh phản hồi khi tôi cố chụp bằng được tấm ảnh gửi anh khi điện thoại đang sạc hiện trên màn hình 3%. Liệu anh có biết? Đọc xong tôi đã khóc ầm lên. Bởi lâu rồi chưa có ai nói với tôi như vậy. Tôi…luôn cô độc.

Đêm nay là một đêm cuối hạ với những giọt nước thi nhau rớt xuống rớt xuống mái hiên, tôi chợt nhớ đến chàng trai năm ấy khiến tôi từng rung động.

Cậu luôn dành cho tôi những điều dịu dàng, hết thảy áp lực cuộc sống học trò dưới mái trường này mang lại, sau mỗi buổi học luyện chuyên đề, sau những bài kiểm tra tháng thấp đến không tưởng nổi, cậu ấy đều kiên nhẫm xoa dịu lòng tôi.

Tôi ngỡ rằng sẽ chẳng thể tìm được ai tốt hơn thế, nhưng sau này khi cậu rời đi, tôi mới ngộ ra mình chỉ đang yêu phiên bản hoàn hảo của cậu trong trí tưởng của tôi thôi.

Còn thực tại, con người ta ai chẳng có lúc tầm thường. Ngày hôm nay đã từng là đặc biệt, nhưng sớm mai chạm mặt đến nửa khuôn mặt chẳng còn muốn ngoái nhìn.

Ngày yêu
Tôi mới ngộ ra mình chỉ
đang yêu phiên bản hoàn hảo của cậu trong trí tưởng của tôi thôi

Trong mắt nhiều người, tôi sai, cậu ấy sai, tình yêu của chúng tôi sai. Nhiều lần tôi nghĩ, liệu tình yêu của chúng tôi có thể phớt lờ tất cả hay không? Thế giới nhỏ hẹp của tôi vốn không cho phép bản thân dung túng các mối quan hệ lấp lửng, hoặc là toàn tâm toàn ý đối đãi, hoặc là.lướt qua nhau như người dưng kẻ lạ.

Tôi vốn căm ghét cái gì đó trôi dạt ở trong sự mập mờ không rõ ràng. Tôi thấy người ta hay bị đau khi không được yêu, hoặc tình yêu cố gắng mãi cũng chẳng được như kì vọng. Tình cảm của chúng tôi, người này coi người kia như sinh mệnh, nhưng chẳng ai trong chúng tôi có thể lí giải tại sao khi ở cạnh nhau là thấy đau.

Tôi như quả bóng căng, chạm vào cậu là cây xương rồng nhỏ, khẽ khàng thôi, nhưng cũng khiến tôi đủ vỡ tung và…tan biến.

Chuyện qua lâu rồi nhưng tôi biết những vết rạn nứt quá khứ đôi lúc lại lội dòng thời gian tìm về thực tại dằn vặt anh. Rằng mỗi khi nhớ đến cảm giác bị phản bội bởi người mình tin yêu nhất, lòng anh vẫn chưa phút nào nguôi ngoai. Anh bị tổn thương, trái tim anh như tan vỡ từng mảnh.

Tôi thì tìm được rồi, anh, người có thể khiến tôi lại có thể yêu, lại có thể hết lòng hết dạ.
Một ngày kia anh nói với tôi rằng, giá như chúng tôi có thể chung sống cùng một thành phố. Anh ấy sẽ cặm cụi nấu ăn, tan ca chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ dọc theo con đường có hàng cây như trải dài bất tận.

Thi thoảng có thể thưởng cho nhau bữa buffet hay vào siêu thị xách vài lon bia, ngồi ở góc phố yên tĩnh thả mình cho đến khi những tia nắng sớm mai ló dạng.
Anh bảo như thế thật tốt, tôi sẽ không phải trốn trong góc phòng ôm mặt khóc nức nở mà không ai kề bên. Điều đó thật tốt, biết bao!

Nhưng, tôi không hiểu sao, tim tôi chưa một lần thôi ngừng đau nhói.

Chúng ta cùng đi qua những cơn mưa dầm dề, nằm trên bãi cỏ non xanh tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp và hít hà chút hương hoa mới được một lúc, mây đen lại từ phía chân trời ập đến, và chúng ta nắm tay nhau, chạy, thục mạng về phía căn hầm cũ nơi dốc núi trú ẩn.

Chúng ta không có ai bên cạnh cả, trong không gian ngổn ngang là hậu quả từ mâu thuẫn dâng trào, chỉ có hai trái tim đầy rẫy những vết xước, ôm nhau khóc trong bất lực.
Ngàn lần tôi đã tự hỏi, sao bản thân cứ khổ mãi thế này, sao những người với tất cả nhiệt thành nơi lồng ngực như anh và tôi, lại phải đau đớn như vậy? Anh ấy… lại bỏ tôi lại một mình cô đơn với những đêm dài đáng sợ.

Nhiều người không thích tôi, chắc chắn rồi, bởi tôi trong mắt họ có lẽ tệ lắm. Có người từng hỏi tôi, liệu có giây phút nào tôi cảm giác cả thế giới này đang ghét tôi không? Tôi lắc đầu, tôi bảo tôi sợ nhất là trở thành người được cả thế giới này yêu quý đấy!

Vì để trở thành phiên bản như thế, tôi phải nạp vào đầu cả ngàn tư tưởng, tập luyện cả vạn cách ứng xử tương ứng, trang bị cho mình muôn dáng vẻ chỉ để làm hài lòng từng cá thể. Điều đó thật tệ.

Tôi không muốn mình dành thời gian chứng minh mình là người tốt, vì những người chỉ dành tâm sức cho những thứ gì thuộc về hình thức, giá trị họ tạo ra thực chất cũng không nhiều lắm. Ai ghét mình, thì cứ ghét, vì cuộc sống hối hả ngày mai khi tôi thức giấc, vì những nỗi lo cơm áo thường ngày, chẳng phải tôi vẫn tự nỗ lực xây dựng lên hay sao?

Có người trách sao tôi cứ im lặng mãi thế, tôi thì nghĩ là, những ấm ức thế này còn gào thét cho cả thế giới để chứng tỏ mình đang đau, thì chuyện lớn hơn, tôi sẽ bung bét nó ra thế nào nữa? Tôi không muốn, cũng không thích bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại.

Ảnh Pinterest

Bạn bè ở thành phố tôi sống không có nhiều, nếu không muốn nói rằng tôi không có bạn, mỗi đứa một suy nghĩ, một công việc, một cuộc đời rất riêng, lâu rồi không chạm mặt,chủ động liên lạc đôi lúc còn gượng gạo.

Tôi luôn một mình, một mình đi làm, một mình tăng ca, một mình shopping, một mình dạo phố. Thật thảm.

Có những đêm tôi cho phép mình được điên dại một chút, kiểu như diện chiếc váy bó sát tới hộp đêm nhảy nhót, mặc kệ ánh nhìn có phần ham muốn của những gã đi đêm. Vài người nói như thế là hư, tôi lại không nghĩ vậy, đó là tôi đang tệ hại với bản thân mình đó chứ. Quá tồi tệ!

Chúng ta nhất quyết không được trở thành người vô trách nhiệm với những giá trị mình hằng tôn vinh, dù cuộc sống này có lạnh lùng và tàn nhẫn thế nào, bạn nhé! Đừng yêu đại người nào đó rồi đối đãi với họ y như cách bạn bị phản bội, chỉ để thỏa mãn cảm xúc đau đớn của bản thân.

Và đừng làm tổn hại đến người cũ. Tôi chỉ nghĩ là, dù gì họ cũng từng thân thuộc với bạn đến từng hơi thở, bạn dành cho họ chân tâm. Họ không cần thì mình giữ lại, trao cho người trân trọng nó. Oán hận, sân si, không làm cho người ta quay lại yêu mình, ngược lại còn khiến mình trở nên hèn hạ.

Tình yêu có thể không được đáp lại, nhưng tuyệt đối phải giữ lại tự tôn của bản thân, chút tự tôn dành cho người xứng đáng hơn. Những gì bạn đang trải qua giống như vị của chocolate vậy, tuy rằng mới đầu ta cảm thấy hương vị này khiến ta phải nhíu mày, nhưng điểm đặc biệt chính là cảm giác ở sau đó: một sự ngọt ngào khó quên

Đây chỉ là phép thử nho nhỏ trước những điều hạnh phúc bất ngờ thôi.

Yến Vĩ Điệp,
một ngày mưa của tháng 8, 2020.

2 Shares: